Căn bệnh Hanahaki và cuộc tình của tôi, Chương 1
(❁´◡`❁) Tác giả: Yunne
Có ai biết về chuyện căn bệnh Hanahaki ko? Trong tiếng Nhật, “Hana” có nghĩa là hoa, còn "Hakimasu" có nghĩa là ho, ói. Đúng vậy nó chính là căn bệnh ho ra hoa, lý do thì đơn giản thôi nó xuất phát từ tình yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám tỏ bày, đau lòng chỉ một mình chịu đựng, đến ghen cũng cảm thấy mình chưa đủ tư cách. Từ lồng ngực người bệnh sẽ sinh ra những bông hoa thanh mỹ, rễ bén sâu và cắm chặt vào hệ hô hấp, thoạt nghe qua, có thể dễ dàng nhận thấy được rằng, “Hanahaki” là một căn bệnh rất hoa mỹ nhưng thật ra…..Để người bệnh sẽ giải phóng những cánh hoa này bằng cách nhổ hoặc nôn. Căn bệnh này là thứ không phải ai cũng có thể mắc phải, ước chừng chỉ trong con số l trên 1 triệu người… tôi là 1 trong 1 triệu người đó. Căn bệnh này có 2 cách chữa, cách thứ nhất là được đối phương đáp trả lại tình cảm, còn cách thứ 2 đó là… phải phẫu thuật lấy bỏ rễ của cây nhưng với 1 tác dụng phụ đó chính là quên người mà mình yêu
Tôi là Kiyune, cứ gọi tôi là Yun 17 tuổi, đang đơn phương Ken, cậu ấy là lớp trưởng cũng như bạn thanh mai trúc mã của tôi.
“Yun ơi! Đợi tớ với” Ken hét lên, “Ken? Bây giờ cậu đang họp chi đội cơ mà?” tôi thắc mắc hỏi. “Tớ họp xong sớm”. Đúng vậy, Ken lúc nào cũng chỉ quan tâm đến người khác mà chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân, tôi biết dù cậu ấy có lo cho tôi bao nhiêu đi nữa thì…tôi chẳng bao giờ hợp với cậu ấy, miệng thì nói “tớ ghét cậu” khi tớ giận hay lúc cậu chọc tớ nhưng cậu có biết tớ phải mất bao nhiêu dũng khí để nói câu đó không? Cậu ấy cũng là một người khá nổi tiếng ở trường với gương mặt ưu tú thêm cả học lực giỏi là một người con trai trong mộng của bao nhiêu cô gái, cậu ấy có cả tá thư tỏ tình cùng với bánh kẹo.
“Tạm biệt, mai gặp lại!” Sau khi nói chào cậu ấy xong thì tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Những bông hoa đỏ rực rơi rớt xuống nhà, “Ha! Hôm nay ra nhiều hơn hôm qua đấy” tôi đang bỏ vài cánh hoa vương vãi dưới sàn lên rồi đi khỏi đó. “Yun, nay con muốn ăn gì?” mẹ tôi ân cần hỏi, “Con không ăn tối đâu, hôm nay nhiều bài tập lắm ạ” nếu tôi ăn sau khi ho còn có thể tệ hơn nữa, thậm chí có thể vừa ăn vừa ho ra hoa máu nên tôi không dám ăn. “Yun bữa nay kén ăn lắm nha” mẹ tôi càu nhàu nói “Vâng, mai con ăn bù mà.”, “thật không” mẹ tôi nghi ngờ hỏi, “con nói thiệt mà!” tôi đành phải nói dối thôi chứ tôi chẳng thể… làm gì khác. Tôi….cũng đâu còn sự lựa chọn nào nữa?
“Chị Yun” đây là em gái tôi Na, con bé mới chỉ học lớp 9. “Gì vậy Na?” tôi ngước lên hỏi “Àh anh Ken mới t--” chưa kịp dứt lời thì Ken đi vào “hé lu Yun” cậu tươi cười nhìn. Đột nhiên cổ tôi ngứa ran lên, cảm giác có một thứ gì đó sắp tuôn trào ra từ họng. Tôi bật dậy chạy ra khỏi phòng “Yun, đi đâu đây?” Ken hét lớn “Chị ấy đi uống nước rồi, lâu lâu chị ấy lại vậy á! bác sĩ kêu chị bị thiếu nước” Na tươi cười nói. Cảm ơn Na, thật ra trong nhà chỉ có Na biết tôi bị bệnh, trong một lần đi học về vì quá đói và chẳng có ai ở nhà tôi đã cầm đồ ăn lên sau đó tôi ho dữ dội rồi 1 cánh hoa, 2 cánh hoa dần dần nhiều lên *cạch* “Chị Yun!” Con bé tái mặt “À, chị ko sao đâu” Tôi an ủi con bé “không sao là không sao thế nào?” “Em giữ im lặng cho chị nhé” tôi nài nỉ con bé “vâng ạ” con bé rất thương chị, khi nào cũng chăm sóc tôi, đúng là cuộc đời chỉ toàn được quan tâm chứ chẳng quan tâm được ai.
Tôi lại bước vào phòng “Á, Yun. Cậu ổn hơn chưa?” Ken lo lắng hỏi “Không sao đâu” Ken lại nhìn dọc nhìn ngang rồi ừm ừm kết luận là tôi ổn, sau 1 tiếng qua chơi thì Ken về.
Sáng hôm sau Ken qua nhà tôi rủ tôi đi học vậy nên sáng đó tôi cũng không ăn sáng…. các bạn biết lý do mà! “Yun hôm nay xinh quá” Ken giang tay định ôm lấy tôi, “tránh ra” né ôm “haizz, Yun hôm nay vẫn lạnh lùng” các bạn nghĩ tôi thật ngốc đúng không? Các bạn nghĩ có cơ hội ôm crush vậy mà không ôm đúng không? Ùm… không hẳn là tôi không muốn ôm chỉ là…. nếu ôm thì chắc tôi sẽ nghỉ học vì tôi sẽ có cảm giác đầy bụng, tiếp theo là khó thở rồi buồn nôn sau đó thì tôi sẽ bắt đầu ngứa ran cả họng, ho không thể dứt có thể ho đến khi họng rách để rồi máu hòa quyện cùng hoa.
Trong bữa trưa này Ken đã rủ tôi đi ăn trưa, tôi chỉ uống một hộp nước ép nên Ken bực bội bắt tôi ăn, nhưng cậu ấy không biết vì cậu ấy là tôi mới nhịn ăn, cậu ấy đâu biết, cậu không hề biết, cậu không thể biết … Ha, rễ lại cắm sâu vào rồi. Vì quá đau nên tôi đã xin giáo viên để về nhà. Đến chiều Ken lại chạy qua nhà tôi xin lỗi vì không biết tôi đang bị bệnh, thì tôi cũng ầm ừ cho qua. Ken thấy thế rất bực bội hét lớn “SAO CẬU LẠI CỨ BƯỚNG NHƯ VẬY?” ừ, tớ bướng đây nhưng tớ bướng là do ai? là vì ai? hả? tôi rất muốn nói những lời đó với Ken nhưng tôi không thể, tôi không đủ cam đảm. “a…anh Ken” Na ngạc nhiên “tùy cậu nghĩ thôi, giờ tớ mệt lắm, tớ đi ngủ đây” “Chị Yun!” “Na ở lại chơi với anh Ken đi” “Anh về đây! Chào Na nhé!” Ken lạnh lùng bước đi.
Na chạy lên phòng thì thấy tôi nằm trên sàn nhà, người đỏ ửng lên, miệng cứ ho không ngớt, hoa rãi từ ngoài phòng vào. “Chị Yun! Chị em gọi cấp cứu liền” “Không…. Đừng…. g-” chưa kịp nói hết tôi đã xỉu xuống, vừa lúc đó ba mẹ tôi về nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng mà con gái họ làm ra, họ đều sốc. Từ nhỏ sức khỏe tôi đã yếu nên ngất xỉu cũng chẳng phải là chuyện hiếm có gì, nhưng họ sốc về căn bệnh của toi, cái căn bệnh làm cho con của họ không ăn, không uống cả năm nay.
Tác giả (Yunne) :chuyện còn có 1 chap nữa thoi :)), đọc vv nha các tình iu :3 nói trước là BE nha :<
Nhận xét
Đăng nhận xét