cửa hàng hoa chương 4

 


chap trước

CỬA HÀNG HOA(4)


CỬA HÀNG HOA(4)

Hhaann

___

Sau khi đóng cửa tiệm, cậu thẫn thờ đi về nhà mình. Đi một đoạn thì cậu dừng lại ở trước một căn nhà 1 tầng nhỏ, tông màu chủ đạo là màu vàng cam nhạt như ánh nắng. Đây là căn nhà mà cậu đã mua khi tốt nghiệp đại học, tuy nhà nhỏ nhưng một mình cậu ở lại khá ấm áp.

 

“Về rồi à cháu, hôm nay sớm hơn mọi hôm nhỉ?” một giọng nói của một người cao tuổi vang lên. Đó là bà cụ bán tạp hoá cạnh nhà cậu, từ trước khi cậu dọn đến đây thì bà ấy đã bán tạp hoá rồi.

 

“Vâng hôm nay ít khách nên cháu tranh thủ về sớm ạ!” cậu lễ phép nói với bà, sau đó hơi cúi người chào bà rồi đi đén trước cửa nhà mở khoá.

 

Lấy chùm chìa khoá nhỏ trong túi áo ra, tra một chiếc vào ổ một lúc liền mở được ra. Cậu kéo cửa đi vào nhà còn không quên cúi chào bà cụ ở ngoài một cái nữa.

 

“Thật là, không biết nên làm sao nữa đây?” lôi trong túi ra mẩu giấy ban nãy hắn đưa ra đọc một lần nữa, từng dòng chữ nắn nót của hắn khiến cậu muốn quay về hồi ức quá đi. Lúc trước khi cậu còn học lớp 10 cũng có một lần mượn tập của hắn. Nét chữ thế mà qua bao năm vẫn không thay đổi, vẫn là những nét chữ riêng biệt ấy của hắn.

 

“Bỏ đi! Mình cần phải đi tắm, nóng quá!” cậu vứt mẩu giấy lên sofa, chạy đến tủ đồ lôi đại một bộ ra rồi chạy vụt vào phòng tắm.

 

Tầm 15 20 phút Nhuận Thiên đi ra khỏi phòng tắm, trên tay là chiếc khăn bông màu trắng sữa đang lau lau tóc ướt sũng của mình. Cậu ngồi trên sofa nghĩ ngợi gì đó rồi cũng đi ngủ.

 

___

Ngày hôm sau,

 

Hôm nay cậu vẫn mở cửa tiệm như bình thường, khách vẫn đến lúc ít lúc đông.

 

“Hôm nay chắc anh ấy vẫn đang trên máy bay nhỉ? Hay đã đến nơi quá cảnh rồi ta?” tranh thủ lúc không có khách cậu lại ngồi nghĩ ngợi và tự nói chuyện một mình. Cậu nhớ hắn rồi!

 

Đến độ 12 giờ cậu đóng cửa tiệm một lúc để đi ăn trưa, bình thường thì không thế đâu. Nếu như là mọi ngày thì cậu sẽ đặt đồ ăn rồi đợi hắn đến mua hoa nhưng hôm nay hắn đi công tác rồi còn gì… Bỗng, cậu đi ngang qua một quán cà phê nọ nghe được tiếng thời sự trên chiếc tivi màn hình lớn, cùng với những tiếng bàn tán  mắt liền hướng về phía nó để xem thử.

 

“Sau đây là bản tin trực tiếp ngày hôm nay. Thông tin mới nhất liên quan tới vụ rơi máy bay mang số hiệu AC0618 cất cánh từ sân bay Việt Nam vào lúc 15h10p và hạ cánh tại sân bay Canada. Nhưng thật không may mắn là trước khi quá cảnh tại Doha đã gặp tai nạn nghiêm trọng do các sự cố từ máy bay dẫn đến gần 300 hàng khách cùng cơ trưởng, cơ phó và các tiếp viên hàng không ở trên máy bay đã rơi xuống gần Vịnh Ba Tư… Hiện tại các cảnh sát thuỷ ở gần vùng Vịnh Ba Tư đang cùng các nhân viên cứu hộ tìm kiếm những nạn nhân có mặt trên chuyến bay… Tính đến hiện tại từ khi máy bay rơi đã là 3 tiếng, bên phía các cảnh sát thuỷ và nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm được một số nạn nhân. Phần lớn các nạn nhân đã rơi xuống vùng trung tâm của Vịnh…”

 

Âm thanh của nữ phóng viên phát ra từ bên kia máy quay, cùng với những tiếng kêu gào khóc thét của những người bên kia chắc có lẽ là nạn nhân hoặc là người nhà của nạn nhân. Bên đó nơi được gọi là gần Vịnh Ba Tư đang đổ mưa rất to, phía sau nữ phóng viên là những cơn mưa đang đổ ầm ầm xuống, những cơn sóng cũng đập từng đợt to lớn vào bờ như muốn xé nát những con người vô tội đang đứng trên bờ.

 

“Ôi trời ơi! Kinh khủng quá, tôi nghe bảo khi máy bay cất cánh thì đã được báo là có trục trặc từ phía động cơ máy bay rồi nhưng phi công vẫn cất cánh đó!” một người đàn ông trong quán cà phê nói.

 

“Thế sao, vậy là lỗi đều do hãng bay rồi, gần 300 người đấy!” một người khác tay khoáy khoáy ly cà phê đen cũng nói.

 

“Cầu trời để những người trên máy bay đó đều sống sót.” một người phụ nữ đi chợ ngang qua cũng đứng lại xem thời sự như cậu liền chắp hai tay vào nhau mà cầu khấn.

 

Trong đầu cậu lúc này như có hàng ngàn hàng vạn cái ly cùng nhau rơi vỡ xuống. /…máy bay mang số hiệu AC0618 cất cánh từ sân bay Việt Nam vào lúc 15h10p và hạ cánh tại sân bay Canada. Nhưng thật không may mắn là trước khi quá cảnh tại Doha đã gặp tai nạn nghiêm trọng do các sự cố từ máy bay dẫn đến gần 300 hàng khách cùng cơ trưởng, cơ phó và các tiếp viên hàng không ở trên máy bay đã rơi xuống gần Vịnh Ba Tư…/ câu nói của nữ phóng viên như đang phát đi phát lại trong đầu cậu. Mã số máy bay đó chẳng phải là hôm qua hắn có nói cậu nghe sao?

 

“Vận Hưng!” cậu thất thần thốt lên tên hắn, chân không nhịn được mà hướng đến sân bay mà chạy. Vừa chạy nước mắt cậu lã chã rơi xuống, vì chạy quá nhanh nên đụng phải người đi đường, bọn họ đưa ánh mắt như nhìn như kể “điên” vậy… nhưng cậu mặt kệ bây giờ điều duy nhất cậu quan tâm là sự an toàn của Vận Hưng.

 

“Hưng, em xin anh làm ơn hãy còn sống… không, không tốt nhất là em xin anh đừng lên chuyến bay đó! Chỉ cần anh còn sống đổi lấy mạng sống của em cũng được.” cậu cứ mất kiểm soát vừa chạy đến sân bay vừa lẩm nhẩm câu nói nó dường như cả trăm lần.

 

Trời trưa hơn 12h nắng cháy da cháy thịt, có một người con trai cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Cậu ta cứ chạy rồi lại đụng vào người khác mà ngã sóng soài xuống mặt đường, sau đó lại chẳng nói chẳng ràng mà lại đứng lên và chạy tiếp.

 

Trời đang nắng, xung quanh không hiểu vì sao liền tối sầm lại, sấm chớp vang lên âm trời. Những làn mưa lạng toát rơi xuống, những con người trên đừng vội vã chạy đến nơi trú mưa… chỉ còn mình cậu ở vỉa hè, cậu dường như không quan tâm đến mưa đang trút xuống cơ thể bé nhỏ của mình mà vẫn tiếp tục chạy…

 

___

Khi cơn mưa bắt đầu trở nên to hơn thì cậu cũng đã đến sảnh lớn của sân bay, lúc này sân bay khá đông một phần do mưa quá to nên bọn họ không di chuyển ra ngoài được.

 

Cậu đi đến quầy mua vé của chuyến bay từ Việt Nam đến Canada mà hỏi :”Chị ơi cho em hỏi chuyến bay từ Việt Nam sang Canada ngày hôm qua cất cánh lúc 15h10 có hàng khách nào tên Vận Hưng, 26 tuổi không ạ?”

 

“Quý khách đợi một chút.” chị nhân viên nhìn cậu rồi nở ra một nụ cười, tay liền bấm bấm tìm kiếm gì đó trên máy tính.

 

“Ừm, có đó em, là hàng khách ngồi ghế C16.” chị nhân viên nói.

 

“Vâng em cảm ơn ạ!” cậu cảm ơn chị ấy rồi đi sang một bên để tránh cản trở người khác.

 

“Trời ạ! Anh lên chuyến bay đó, chuyến bay đó gặp nạn…. Thật sự là anh ấy đã lên chuyến bay đó!” Cậu thất thỉu ngồi thụt xuống chiếc ghế kim loại gần đó. Tay đập đập vào mặt mình như tự nhủ đó chỉ là giấc mơ.

 

Đột nhiên trước mắt cậu dần trở nên tối sầm 

lại… cậu ngất xỉu trên chiếc ghế ở sân bay.

___

Lưu ý: những gì được nhắc đến như: chuyến bay, mã số chuyến bay, giờ bay, nơi quá cảnh, thời sự, tai nạn,… và một số thứ khác có trong nội dung chương truyện.

 

Tất cả đều là trí tưởng tượng bé nhỏ của tác giả. Khuyến khích đọc giả không nên nghĩ sâu xa tránh dẫn đến việc cào bàn phím với tác giả.

 

Chân thành cảm ơn vô bờ bến!

___

 

Hhaann

 

 

Nhận xét