giữ em ở cạnh mình chương 2

 


chap trước                              chap sau


Giữ em ở cạnh mình. Chương2

Tác giả : Đông Hy (Nhiều bạn kêu nó ngọt, vâng, nó “rất ngọt” =)) )

Thể loại: ooc, Koko x Inui Seishu, đam mỹ, boy love, chiếm hữu, ngược trước ngọt sau, đường trộn thủy tinh, otp KokoSeisui, truyện không liên kết với mạch truyện, fan fic TR

 

Chiếc xe rẽ phải rồi tiến thằng ra ngoại ô, tới nơi có biệt thự rộng lớn nổi tiếng độc nhất vô nhị - Keva Calliope.

 Vào ban đêm ở đây vẫn sáng lấp lánh. Người đàn ông kêu dừng xe trước đại sảnh. Hắn bế cậu lên rồi ngang nhiên bước vào.

“Gì đây Kokonoi, hửm..”

“Không liên quan tới mày”

“Bữa nay trời mưa hay sao mà lại mang người tình về”- Người đàn ông ngồi kế tay cầm gậy Baton lên tiếng.”

“Không phải người tính”

“Thế mày bế ai về kia, tìm được hả….”

“Chúng mày nên cút khỏi đây được rồi đấy, chỗ này không phải nơi họp chợ”-Hắn lên tiếng cắt ngang lời Rindou. Ánh mắt tỏ rõ vẻ khó chịu.

“Rồi rồi, đi về, ngồi lì vậy Sanzu, dậy đê”

 Tòa biệt thự hơn trăm ngàn mét vuông này là hắn xây cho cậu. Hắn gần như chi món tiền khổng lồ để mua luôn khu vực gần đó từ những chủ nông trại. Nơi này đặc biệt không phải vì đẹp, cũng không phải vì to. Mà là vì dù có bao nhiêu người ra giá ngất ngưởng, hắn vẫn nhất quyết không bán hay cho thuê dù chỉ một mét đất. Đấy mới là tính diện tích, còn nội thất thì đích thân hắn chọn. Màu sắc, kiểu dáng đều phải chính xác hoàn toàn, hắn dựa theo trí nhớ của mình tạo nên một biệt thự dành riêng cho cậu. Ngay cả cái tên cũng là ngầm ám chỉ Seishu.

  Đúng vậy, Koko làm tất cả là vì cậu. Hắn muốn ở trong tổ ấm của hai người. Mở mắt ra là thấy khuôn mặt xinh đẹp. Nhắm mắt vào vẫn có được người trong lòng. Chả phải suy nghĩ, cũng chẳng cần lo toan.

 Con người Koko ấy, muốn gì thì nhất quyết có được, kể cả cậu. Thứ tình cảm hắn dành cho cậu sâu đậm lắm, mặn nồng lắm, nhưng cách hắn trao đi lại khiến Seishu đau đớn đến tận cùng. Thứ hắn coi là yêu thương, đối với Inui đơn giản là độc chiếm một món đồ chơi nào đó. Có lẽ, Koko vẫn luôn coi Inui như một cái bóng vô tình có được khuôn mặt giống với Akane- người chị đã mất năm nào. Nhưng Seishu đâu biết rằng, Koko hiện tại đối với cậu là chân thật, còn với chị cậu thì chỉ còn chấp niệm mà thôi. Chấp niệm đó đã trở nên quá nặng, làm cho Koko phải buông tay. Bây giờ, người hắn yêu, muốn bên cạnh cả đời chỉ có một, là cậu, không phải bất kì ai khác nữa…….

…..

 Kokonoi đặt người lên chiếc giường êm ái, rút từ trong túi ra chiếc điện thoại của cậu. Hắn tìm đúng tên Draken rồi nhắn mấy dòng.

[Cho tao xin nghỉ lâu lâu tí nhé]

[Tiền mày không cần tính đâu, tao đi chơi đã rồi về]

[Thế nhé, đợt này tao không đụng nhiều đến điện thoại đâu]

Đấy, hắn giả thành Seishu rồi nhắn mấy dòng tin nhắn không có miếng giả trân nào hết. Vì hắn biết nếu thấy cậu không đi làm, Draken khắc sẽ gọi tùm lum. Xong hắn tắt điện thoại, lấy sim cất đi rồi vứt máy vào thùng rác. Koko tiến đến ngồi lên giường, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt quá đỗi xinh đẹp của Seishu. Hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên má cậu, đắp kín chăn rồi đi ra phòng khác.

 Bên này Draken đọc mấy dòng tin nhắn giả trân thấy cứ là lạ, nghi ngờ đủ thứ nhưng thôi hắn kệ. Tiệm của hắn không đến nỗi thiếu đi một người mà không làm ăn được gì.

 Inui vẫn say giấc, nhưng đã có ngọ nguậy một chút, xem ra thuốc hắn cho cậu uống dần mất tác dụng rồi..Tầm hơn chục phút, Inui động đậy vài cái rồi từ từ mở mắt. Vì còn chưa quen với ánh sáng nên câu vô thức nhắm chặt mắt lại.

 Thấy có gì không đúng, Inui chợt bật dậy, ngó tới ngó lui. Xung quanh cậu ngoài bức tường trắng với cái đồng hồ thì chả có gì..

 “Đâu đây,..chín,..chín rưỡi á..”- Cậu nhìn đồng hồ xong hốt hoảng chạy ra ngoài. Vừa mở cửa thì sững lại, bốn phương tám hướng nhiều thế này biết đi đâu bây giờ. Nhìn lại mới để ý, bộ đồng phục làm việc của Seishu đã được thay bằng quần áo ngủ xanh dương nhạt.

 Thế quái nào mà, bị bắt cóc đến cái nơi lạ hoắc này, trước tới nay cậu có đi gây thù chước oán với ai đâu. Inui cẩn trọng đi thằng ra ngoài, chỗ này nhiều đèn quá, lại rộng nữa, chói hết mắt. Đi được một lúc thì có tiếng nói phát ra đăng sau cậu:

“Tình rồi à”- Âm điệu này, quen thuộc đến mức không cần quay lại cậu cũng có thể đoán ra.

“Kokonoi..sao lại..”

“Ừ, là tao”

“Mày, sao tự dung lại đưa tao đến đây”

“Mày cứ ở đây đi cũng có sao đâu’

“Thả tao ra”

“…Không, chỗ mày tao cũng xin nghỉ rồi, từ giờ mày ở đây là được”

“Mày điên thật rồi Koko, đi ra..ư..”

 Kokonoi thấy vậy giữ chặt tay Inui lại, hắn nắm đau đến mức cậu phải nhăn mặt. Hắn sầm mặt lại nói vài tiếng:

“Quay lại cho tao”- Bộ dạng này của hắn khiến Inui khiếp sợ, trước mặt cậu giờ không phải là Kokonoi nữa, mà là một kẻ muốn nắm vận mệnh người khác chơi đùa trong lòng bàn tay.

“Mày, rõ ràng chỉ cần không gặp lại là được rồi mà, vốn ngay từ đầu nếu làm như thế thì đã chẳng liên quan gì tới nhau cả...- Nghe đến đây Kokonoi giãn hai đồng từ ra, hắn vừa nghe thấy gì cơ, em ấy bảo không muốn có liên quan tới hắn á, em ấy muốn chối bỏ hắn, muốn cách xa hắn á. Không đời nào, đừng có mơ, Seishui sẽ mãi là của hắn, đừng hòng bỏ chạy khỏi hắn. Nếu em vẫn muốn chạy thì hắn sẽ trói em lại, xích em trong phòng.

  Kokonoi tức đến phát run, trên tay nổi đầy gân xanh. Hắn thô bạo kéo Seishui lại đi về phòng. Hajime ném cậu lên chiếc giường trắng, đè chặt cậu xuống hết cỡ, mặc cho cậu cố gắng vùng vẫy. 

“Mày bỏ tao ra”

“Câm miệng lại cho tao, đừng có nói thêm cái gì nữa. Từ giờ mày sẽ ở đây, đừng hòng trốn được. Mày mà dám trốn tao sẽ sai người đánh gãy chân mày.”- Inui quá đỗi sợ hãi. Cậu im thin thít chẳng nói được câu nào. Đây không phải Kokonoi cậu từng biết, Kokonoi sẽ không bao giờ làm cậu đau, cùng không bao giờ đe dọa cậu hết.

“Đem tới rồi ạ..” – Nghe có tiếng nói từ ngoài vọng vào, Koko bất chợt nảy ra gì đấy. Hắn bế thốc Seishui lên rồi đi ra ngoài. Mặc cho cậu đang cố giằng ra.

  Hắn ngồi lên sofa, giữ chặt cậu đặt lên đùi mình. Trước mặt hai người họ là những kẻ đã phản bội là Phạm Thiên. Bây giờ chúng chỉ có một con đường, chết. Đằng kia, một cậu thanh niên đang đứng dựa vào cột, thêm hai tên ngồi ở ghế, vắt chân như đúng rồi. Ba người đó lần lượt là thành viên cốt cán Haitani Rindou, Haitani Ran và No2 của Phạm Thiên- Sanzu.

“Kakuchou chưa đến à”

“Nó bảo tí nữa mới đến”

“Nói chung là xử lí nhanh gọn đi, đừng để vua phải bận tậm chứ”- Sanzu cười khúc khích khoái chí ra mặt. Rindou ngó xung quanh, đưa mắt tới chỗ tên tỉ phú nào đó thì dừng lại. Gì kia, người đàn ông cấm dục của tổ chức lại bế người á. Nhức nách luôn. Cậu thì thầm khẽ với anh trai mình- Ran:

“Anh anh, nhìn này.”

“Hửm, ố cái gì kia, Sanzu, mày nhìn nầy,”

Ba cái tên này nhìn thì nguy hiểm nhưng hiện giờ không khác gì ba bà đi bán lợn con ngồi tám chuyện hóng hớt cả. Thế là tuần này lại có tin mới hót hòn họt. Kokonoi yêu ư. Trời ạ, bọn hắn hận không thể bẻ lái sang nhà báo để viết lách đăng tin.

“Oh wow, ơ, là người hôm qua mà.”

“Gì đây~~, chào mỹ nhân nhé~~”- Ran dùng cái dọng dẹo õng ẹo thấy gớm đó bắt chuyện. Kokonoi thấy vậy chỉ hất tay hắn ra khỏi người Seishui

“Bỏ ra”

“oh, chiếm hữu quá vậy”

“Tin vui nha Rindou, sau này nếu thiếu tiền thì khỏi cần xin thằng này, thông qua mỹ nhân là được”

“Ờ….ờ” Rindou lơ đãng đáp, có vẻ có gì đó không đúng lắm, bộ dạng kia, là ép buộc à.

“Xin lỗi, tao đến hơi muốn”

“Không phải hơi đâu, mà là rất muộn đấy”- Kokonoi cằn nhằn. Seishui thì vẫn không hiểu đám người này định làm gì.

“Hả, Kokonoii..”- Vừa đến thứ đập vào mắt anh là bộ dạng người đàn ông cao lãnh bế tiểu mỹ nhân đặt lên đùi. Giống hệt với bộ truyện tranh ngọt sớt.

“Thôi kệ, vô việc chính”- Sanzu rút súng ra nói. Seishu lập tức cảm giác không đúng.

“Nào, trước khi chết, tao cho bọn mày 5 phút để nói, nhanh lên, tao còn đang bận”

“Làm ơn, tha lỗi đi, tôi, tôi còn có mẹ già nữa.”

“Hơ hơ, mày đoán vài câu nói đó là xong à. Sao lúc trộm tiền và làm trôi mất hàng thì mày không nghĩ đến cảnh tượng thê thảm của mày bây giờ đi. Mà không phải món hàng nhỏ, cộng thêm với số tiền mày trộm, nó phải lên gần 12 tỷ. Hơn nữa chúng mày còn liên thủ với nhau, vậy cái viêc thủ đi số tiền lớn như thế không khó nhể.

“Nói chung là giết sớm đi”- Kokonoi mặt lạnh tanh nói vài câu. Từ ngày hắn theo Mikey đến giờ, hắn đã biết cách giết người mà không thấy tội lỗi, cũng như không cần phải lo lắng cho một sinh mạng nhỏ nhoi.

  Koko của lúc này khiến Seishu khiếp đảm, cậu run bần bật nhưng cố giữ bình tĩnh. Hajime..hắn đã sa lầy vào con đường tội ác rồi, giờ hắn trong mắt cậu chả khác gì một con quái vật cả. Người đầu tiên để ý thấy cậu run tất nhiên là hắn, nhưng còn một người khác nữa, là Rindou. Cậu có tính thích hóng vặt cùng anh trai mà

“Ha, sợ à”

“Ồ, mày làm thế người ta không sợ được hả”

“Hửm, đưa đây”

“Đưa gì”

“Súng của mày”- Kokonoi khẽ nhếch khóe miệng lên cười một cách nham hiểm, nhận lấy khẩu súng ngắn, hắn lại quay sang nhìn cậu. Seishui bỗng chợt hiểu ra, ý định của hắn là gì rồi. Quả đúng như cậu đoán:

//Pằng//

Tiếng súng vang lên, máu bắn tung téo xuống thềm trắng, cướp đi sinh mạng của người đàn ông trước mặt. Ngay sau đó là tiếng cười khúc khích của những kẻ gần đấy. Hòa trộn với sự sợ hãi tột độ cúa Seishu. Gì , Kokonoi, hắn giết người rồi, giết một cách tàn bạo ngay trước mặt cậu. Đối với cậu mà nói, đó không khác gì cái cảnh cáo ngầm của Kokonoi.

“Thấy chưa Inui, nhìn cho kĩ kết cục đó. Nếu mày còn cố chấp, tao không biết sẽ làm gì đâu.”- Koko cười nói. Bộ dạng run sợ hiện tại của cậu thật đúng ý hắn. Trước giờ, hắn không hay tham gia vào mấy trò nào nhiệt như thế. Hôm nay lại khác , để giữ lại người trong lòng, Hajime động tay chút cũng không sao.

 Xong hắn tính đưa Seishu về phòng, đồng bọn còn lại của tên vừa chết cũng bị Koko xử bắn ngay lập tức, và vẫn trước mặt cậu,  đám kia cũng tản ra phòng khác chơi. Nhưng chưa đi được mấy bước, Seishui khụy gối ngã xuống đất. Hajime thì thản nhiền quỳ theo.

“Tại sao, tại sao mày lại giết người, mày điên rồi”

“Nào nào, đừng nói thế chứ, tao không có điên, tao đơn giản là muốn mày nhớ cho kĩ mà thôi.” – Hắn vừa cười nói vừa ôm người con trai đang run sợ phát khóc vào lòng. Seishui thì chỉ biết khóc, cả người cậu hoàn toàn cứng đơ, chả thể đẩy kẻ kia ra.

 Một lúc sau Kokonoi bế Seishui về phòng trong trạng thái mệt lả thiếp đi. Hắn đặt lại cậu lên giường cạnh mình. Đắp chăn ôm lấy cậu. Quả thật, cho dù có trăm loại nước hoa ở đây, thứ khiến hắn nghiện vẫn là mùi hương của cậu. Mùi rất đặc trưng không thể lẫn được.

“ Xin lỗi, nhưng nếu không làm vậy, mày sẽ lại chạy trốn khỏi tao mất.” Hắn lảm nhảm vài câu rồi ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ kia thiếp đi. Kệ xác bên ngoài căn phòng xảy ra chuyện gì…

--------------------------------------------

Cái thằng này, ác vừa thôi chớ. =_=

Góc giải thích:

+ Keva Calliope: tên của căn biệt thự trăm tỉ đó đó. Keva có nghĩa là mỹ nhân. Calliope thì là khuôn mặt xinh đẹp. Hai từ này đều có ý chỉ Seishu đó. Thấy cái tên hay dữ trời, đúng là mình có khác (cho tác giả 5s tự hào về bản thân)

+ Akane: chị của Seishui, mất vì ko qua khỏi trận hỏa hoạn năm xưa. Theo truyện ông tác giả thì là Koko tính cứu Akane nhưng lại cứu nhầm em bé nhà mình, đọc thêm truyện sẽ hiểu

+3 cái thằng ất ương đến ngồi nhà của người ta ở đoạn đầu chính là bộ ba tấu hài của chúng ta; Ran (ả Lan), Rindou (bác sĩ xương khớp) và Sanzu (Tiệm thuốc chất lượng cao) =)))

Đừng hỏi tôi tại sao lúc lại gọi Inui là cậu lúc lại là em. Em là trong suy nghĩ của Koko, tức là theo phương diện của thằng đo. Còn cậu là theo phương diện của tôi

Nói chung có gì khó hiểu tui giải thích hết rồi. Các cô hãy yên tâm là sau này thằng công sẽ bị tui cho ăn khổ mà.

Hãy tha thứ cho con tác giả ngược thụ lên trời xuống biển này. Chỉ là vô tình nghĩ là không thể để đến với nhau đơn giản được nên cho thêm một tí tẹo ngược zô á TvT

Chap này hơi bị dài đó nhá. Chuổn bị hóng chap 3 là vừa.

 

chap trước

Nhận xét