Giữ em ở cạnh mình chương 3


 Giữ em ở cạnh mình. Chương 3

Tác giả : Đông Hy (chương 3 của các bạn đến rồi đây. Nên cảm ơn tui đi vì toàn bộ chương này được viết vào ban đêm đấy )

Thể loại: ooc, Koko x Inui Seishu, đam mỹ, boy love, chiếm hữu, ngược trước ngọt sau, đường trộn thủy tinh, otp KokoSeisui, truyện không liên kết với mạch truyện, fan fic TR

......


 “Haha, tao đã nói rồi mà, thể nào cũng có ngày này”

Tiếng nói cười rôm rả ở ngoài phòng khách. Bốn thanh niên ngồi lập thành cái hội bà tám. Thiếu mỗi cái nón với bộ quần áo hoa hòe. Ở đây Kakuchou có lẽ là cái đứa “Ngoài đường anh là cá mập về nhà thì thành cá con bé xíu. Người yêu hắn-Izana cũng không phải dạng dễ chiều gì hết. Tính ra theo như dữ liệu mà Ran thu thập được thì số lần thằng này bật nóc là không lần. Tại sao á, vì nó yêu vợ nó quá mà, sủng lên tận trời ấy chứ.

“Mà sao hôm nay mày lại đến muộn thế Kakuchou”-Sanzu bẻ lái sáng câu chuyện nhàm chán khác.

“À thì, sáng này Izana bị sốt nên tao đến hơi muộn”

“….”

“Mày chiều nó quá nhỉ”

“Chậc, tại mày không yêu đương gì nên mới thế thôi”

"...."

“Này, thế Kokonoi rốt cục ăn phải bả thuốc hay sao thế.”

“Hai đứa chúng nó quen nhau trước mà”

“…”

“WTF, đm, thế nó tìm bốn năm không thấy là sao.”

“Hỏi nó”

“~Theo tao đoán, sắp tới bọn mình sẽ được xem một vở kịch thấm đẫm nước mắt về chuyện tình trắc trở giữa mỹ nhân và tỉ phú. Theo kiểu chiếm hữu hay thế thân gì đó, à há, quá vui”

“Anh bớt đi Ran”

 Nếu nói về độ điên thì là No2 còn về mức nhây lầy thì là anh trai cậu. Ảnh thứ hai không ai dám chủ nhật. Cậu có phần khác biệt so với bọn họ một chút. Rindou hứng thú về con người Inui hơn là chuyện tình bi thảm. Chả hiểu sao, tự dung cậu lại thấy Seishu đáng thương và muốn làm bạn. Một phần có lẽ do cả Phạm Thiên trừ “nữ vương” Izana ra thì Rindou không có ai hợp để nói chuyện cả. Nếu không muốn nói là cả băng đảng chì mình cậu nằm dưới.=)

…..

Seishu từ từ tỉnh dậy, mắt cậu mỏi quá, khóe mắt cũng đau nữa. Tính quay sang trái thì đột ngột dừng lại. Kokonoi..hắn ôm cậu ư. Cậu gạt tay vị tỉ phú sang một bên, muốn ngồi dậy tìm nước uống. Ngó xung quanh chả thấy có bình nào liền bỏ ra phòng bếp. Chỗ này rộng làm cậu có khác gì con cún đi lòng vòng không. Mãi một lúc mới tìm được. Cậu pha vội một cốc chả quan tâm nó nóng hay lạnh nữa. Cổ cậu rát khô rồi. Đang uống thì nghe thấy tiếng ồn ào phòng kế bên.

“Ha, gì cơ Ran, không biết à, Kokonoi từng thích chị của cậu ta đấy. Hai người giống nhau dữ lắm..”

“ Vậy chả nhẽ ý mày nói Kokonoi không xem trọng Inui à. Thế sao mày không nói thẳng ra là mày nghĩ rằng Hajime chỉ coi Inui như đồ chơi cho nhanh.”

“Hai người cẩn thận cái mồm đi, ăn nói tào lao không. Cái lũ vô duyên”- Kakuchou khẽ nhắc nhở. Seishu nghe thấy vậy chỉ xiết chặt cốc nắm trong tay, lặng người im thin thít. Nếu đúng như lời Sanzu nói. Kokonoi giam cậu ở đây chỉ đơn giản coi cậu như kẻ thay thế. Không hơn không kém mà thôi.

//Soạt//

Rindou đã để ý thấy Seishu rời đi. Cậu đành thầm chửi hai cái con người vô duyên này.

“Đm…”

Inui mang theo cốc nước vòng ra khu vườn ở hướng ngược lại. Cậu khẽ nheo mắt quan sát toàn bộ nơi này. Tiện thể đi lại ngó ngàng xung quanh. Sau một hồi lần mò trong im lặng, Seishu cuối cùng cũng kiếm được một vài đồ dùng có ích. Chả biết ai vứt mấy thứ đó ở đấy, vừa cũ vừa bụi, nhưng may ra vẫn có khả năng. Đúng vậy, cậu muốn bỏ trốn khỏi cái biệt thự xa hoa chết tiệt này. Mấy tên gác cửa cậu vẫn xử lí được. Nói gì thì nói, trước đây cậu cũng là phó đội trưởng Hắc Long đời thứ 11 đấy.

  Sanzu ra ngoài chạy nhảy hóng gió, thấy một bóng hình thấp thoáng. Hắn đoán ra ngay là cậu. Nếu được thì hắn vẫn muốn đổ thêm tí dầu vào. Hắn giả vờ lởn vởn gần Inui rồi đập mạnh vào lưng cậu một cái.

//Bốp//

“Xin chào, mỹ nhân đang làm gì thế”- Inui đang tập trung cho kế hoạch của mình, căn bản không có thời gian để ý xung quanh. Sanzu xuất hiện bất thình lình như thế khiến cậu đau tim lắm chứ.

“Cái..cái gì”

“Có vẻ cậu chưa tham quan kĩ địa điểm này nhỉ, hửm để xem. Nếu tôi nhớ không nhầm phía Tây có một khu rừng nối tới thành phố hay sao ấy. Đúng không nhỉ. Còn đằng Đông thì có bãi cỏ xanh, tha hồ ngắm bình minh. Ây za, Nơi này rộng quá mà~” – Nhìn biểu cảm của Seishu, Sanzu thấy việc mình làm thật đáng tự hào.

Inui chỉ im lặng không nói gì. Cậu đứng dậy rồi lướt qua mặt hắn..

……..

Kokonoi bên này tỉnh dậy không thấy người đâu có chút hoảng. Hắn mở cửa ngó quanh, đúng lúc ấy Seishu cầm cốc nước lơ đễnh đi từ vườn vào. Hajime thở nhẹ một hơi.

“Sao mày đi không gọi tao dậy”

“..Hả,a….à, tại mày vẫn ngủ, tao khát nên đi tìm nước”-Seishu cố tình tránh ánh mắt của Koko, cậu vội vào lại phòng. Kokonoi tất nhiên nhận ra điều đó, hắn cũng chẳng vui vẻ gì trước cái thái độ này. Nhưng đành vậy chứ sao, mới sáng nay hắn đã liên tiếp bắn chết mấy người ngay trước mặt cậu mà.

“ Tối nay tao có việc, không về được, có gì nói với mấy người bọn họ ý.”

“Ừ”- Gì đây, ông trời giúp cậu à. Nếu thế thì liều thử vậy. Thời cơ quá thích hợp,……để bỏ trốn.

......

Góc giải thích:

+Nếu mọi người vẫn thắc mắc. Sao Izana vẫn còn sống. Ờ thì, con tác giả nó thích thế.

+Nằm dưới thì hiểu rồi đấy. Trong Phạm Thiên chỉ có mình Rindou và người yêu của Kakuchou là thụ thôi. Sanzu cũng là thụ, nhưng kiểu ko để lộ dù mn vẫn biết=)). Nếu công khai thì chỉ có Izana với Rindou mà Izana ko phải thành viên Phạm Thiên. Rindou cảm thấy cô đơn là đúng rồi.

Ok, mí cô hóng chap sau không, bình luận thử xem các cô dự đoán điều gì sẽ xảy ra, đoán được sát với mạch của tôi là tôi cho lên truyện luôn UwU

Chap trước

Nhận xét