Giữ em ở cạnh mình chương 4


 Giữ em ở cạnh mình. Chương4

Tác giả : Đông Hy (thông báo nhỏ nhỏ ;-; )

Thể loại: ooc, Koko x Inui Seishu, đam mỹ, boy love, chiếm hữu, ngược trước ngọt sau, đường trộn thủy tinh, otp KokoSeisui, truyện không liên kết với mạch truyện, fan fic TR, NOTP xin lướt quá

 

Thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ đáng trách này. Phần cuối truyện sẽ nói thêm lí do(TvT)

 

........


“Hộc..hộc….”

Trong vùng rừng không cách Keva là bao, một bóng hình nhỏ bé phi như bay, trên tay còn dính chút máu. Inui..đánh ngất vài tên gác cổng rồi chạy ra ngoài. Cậu dùng hết sức bình sinh tăng tốc với hy vọng thoát được khỏi nơi này. Đám người đằng sau kẻ thì hốt hoảng bám theo, kẻ lại vớ vội điện thoại báo cáo. Một mớ không thể nào hỗn độn hơn…..

“Tao bảo là tìm ngày lập tức, đuổi theo đi, bắt lại đi, cho dù phải đánh gãy chẫn em ấy cũng không được để người chạy thoát, không xong thì đừng trách, bây giờ tao sẽ về luôn..!”

Kokonoi bên này vừa xong vụ hợp tác biết chuyện thì nổi giận đùng đùng. Hắn hét to vào cái điện thoại khiến con người đầu dây bên kia run bần bật. Hắn nổi giận thật rồi, ai cho em rời bỏ hắn, ai cho phép Seishu làm thế. Hắn đã cảnh cáo em rồi cơ mà. Em coi lời hắn nói như gió thổi qua tai sao. Em khinh thường hắn ư.

“Rõ ràng..hộc..tao đã cảnh cáo mày rồi mà. Nếu mày không sợ tao sẽ cho mày biết tao là người như thế nào. Đợi đấy cho tao. Có chết tao cũng không để mày chạy thoát đâu.”

 Kokonoi thở hồng hộc vì tức. Hắn đi ra ngoài đại sảnh, lên chiếc ô tô cưng của mình rồi phóng như điên về phía ngoại ô.

……

“Hộc..hộc..”

Seishu kiệt sức rồi, cậu tấp tạm vào chỗ nào đó để trốn. Đám người to con kia không hay biết lao thẳng chạy tìm cậu. Lần này, vậy mà nguy hiểm quá, nếu nhỡ bị bắt thì xong đời. Nghĩ đến đấy Inui lại gắng sức bật dậy chạy tiếp. Quãng đường dẫn tới ngoại ô nối về thành phố không xa nữa đâu. Một chút…một chút nữa….Tự dung có thứ ánh sáng chói lóa cả màn đêm chiếu thằng vào cậu. Là đèn pha ô tô. Này, đừng nói là cậu phải chết ở đây đấy nhé..

//Kítttttt,soạt//

Chiếc xe phanh gấp rồi chệch khỏi hướng đi, lệch ra sát lề đường. Inui đứng im mắt nhắm chặt. May quá, cậu chưa chết. “Kẻ điên” vừa bẻ lái bước từ từ ra khỏi ô tô.

“Seishu..”

“Hả, mày..”- Inui mở to mắt ngạc nhiên không tránh khỏi khiếp đảm. Chả nhẽ, cậu dự tính sai rồi ư. Kokonoi, hắn chẳng phải đến tối muộn mới về sao. Giờ mới có 7h tối thôi mà.

 Kokonoi giãn to đồng tử, lộ rõ vẻ tức giận. Hắn nắm chặt lòng bàn tay đến mức sắp chảy máu, gân xanh nổi đầy trán. Hắn đang nghĩ xem có nên trực tiếp dùng súng hay gậy hủy hoại đi đôi chân thích chạy nhảy kia không.

 Hajime đi về phía Seishu, cậu cũng theo đà bước về sau. Kẻ tiến tới, người lùi lại. Tiến tới rồi lùi lại. Cái cuộc tình một chiều vô vọng này cứ thế mà tiếp tục. Bên trao đi, bên tránh né.

“Kokono….”

//Cạch//

 Hắn chĩa khẩu súng đã lên nòng vào cậu. Giờ đây, đối mặt với hắn chỉ là biểu cảm bất ngờ, hoang mang. Hajime vẫn lạnh lùng tỉnh bơ nã súng về phía người con trai ấy. Từng phát súng theo khói bụi mù mịt chấn động cả không gian tính lặng. Ở cái nơi hẻo lánh như này thì lấy đâu ra người cứu cậu chứ. Cậu chỉ có thể khổ sở cúi đầu lấy tay che đi đầu và tai, hứng chịu cơn cuồng phong kinh khủng của Kokonoi.

 Hắn không bắn vào Inui, mà là bắn loạn xạ vào xung quanh cậu. Hắn bắn mà không thèm để ý bộ dạng của Seishu, không để ý cậu đang gào thét đau lòng đến cỡ nào. Bỗng một viên đạn sượt qua vai của Inui, cậu hoảng hốt bật dậy quay đầu tính chạy thì thêm viên nữa sượt qua chân. Seishu khụy gối ôm chân và vai. Máu đỏ tươi chảy ra dính be bét vào áo, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh, hòa quyện với hạt lệ duy nhất. Máu cứ thế lan ra, giờ trông cậu chả khác gì đang tắm trong máu. Vết thương đã nặng sẵn, vậy mà vết thương trong lòng còn đau hơn gấp bội. Từng nhát, cứ từng nhát dao như vậy cứa vào tim. Làm thứ ẩn sâu bên ngực trái của Seisui nhỏ huyết lệ. Đau đớn không, có, bằng lòng không, không..

 Kokonoi tiến dần lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ đó. Hắn cất chất giọng trầm của mình lên..

“Seishu, theo tao về nhà nhé, về nhà rồi mày muốn gì cũng được hết, nào..”

“Tao không..không muốn, tao muốn về nhà tao, tao không muốn về đó, tao muốn tự do, tao không muốn ở trong đấy. Mày mặc kệ tao đi, tao sẽ tự về..”

“Mày có bị điên không đấy, bị thương đi không nổi còn đòi về. Tốt nhất là mày nên im lặng và tao sẽ đưa mày về.”

“Tao không muốn, tao không thích..”

 Kokonoi mặt tối sầm lại. Tại sao nhỉ, hắn nói đến thế rồi mà em vẫn chưa chịu bỏ ý định đó à. Hắn nắm chặt tay em lại, kệ cho Seishu cố gạt tay ra. Đúng lúc đấy, hai chiếc xe tiến ra từ phía biệt thự. Nhìn là biết người của Phạm Thiên.

“Ây chà chà, gì đây, máu me be bét thế này.” Ran vừa xua xua tay vừa cất giọng lên. Lúc này trên ô tô, Rindou và Sanzu cũng bước xuống.

“Mày làm cái gì đây Kokonoi”- Sanzu cười khẩy nhìn thành quả mà bản thân góp được chút ít. Rindou thì im lặng theo sau anh trai, cau mày nhìn cảnh tượng thê thảm trước măt.

“Không liên quan tới chúng mày.”

“Ơ kìa, sao lại nói thế nhỉ. Mà cậu ta làm sao mà thương nặng thế kia.”

 Rindou hết nhìn vết thương của Seishu lại liếc qua khẩu súng bị vứt chỏng chơ một bên.

“Là mày bắn à..”

“….”

“……”

“Thì sao”- Cậu mở to mắt quay ra anh trai mình. Ran cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ cạn lời. Đây có giống câu chuyện mà bữa trước ni-chan nói đâu, rõ ràng là một thước phim máu me mà. Seishu nhân cơ hội không ai để ý tính lết dậy chuồn đi. Nhưng không được, mới gắng  vài bước đã bị Kokonoi giữ lại.

“ Mày tính đi đâu”

“Về nhà tao”

“Nãy giờ mày không nghe tao nói gì à.”

 Hắn túm chặt lấy tay Inui kéo về, cứ như thế đẩy cậu lên ô tô. Bây giờ cậu tự hỏi, liệu hắn có đau lòng hay không dù chỉ một chút. Bất lực chả làm được gì. Mùi máu tanh khủng khiếp bao trùm lấy chiếc xe. Trong xe, “kẻ điên” đó đặt cậu lên đùi, giữ thật chặt lấy thân hình nhỏ bé nhuốm đầy màu đỏ tươi. Dù gắng mình hết mấy, Seishu cũng không thể cử động. Cậu chỉ có thể nhìn trần xe lờ mờ trước mắt. Nhìn bóng hình người con trai luôn xem cậu là kẻ thay thế.

  Khung cảnh hiện giờ chẳng khác nào một bức tranh kinh dị. Màu chủ là đỏ và đen. Dưới ánh sáng nhấp nháy, kẻ tràn đầy dục vọng chiếm hữu đang ôm lấy thân ảnh nhỏ bé.

  Seishu cũng là con người mà, cậu phải biết đau chứ. Vậy mà cớ sao Kokonoi lại để kệ vết thương đang nhỏ máu của Inui chứ. Chả nhẽ, trong mắt anh, cậu ngoài một cái bóng diễn tiếp chuyện tình của hai người thì chả bằng một con vật hay sao. Inui dần dần lịm vào cơn mê trong chua xót. Mắt vẫn còn vương hai giọt lệ đắng cay.

…..

 Ran lái xe chầm chậm theo sau. Hắn mở mui trần ra tính hóng gió. Ngoái lại đằng sau thì thấy tên đầu hồng kia cầm cái ống nhòm lên, em trai của hắn cũng hóng hớt không kém.

“Xa quá, Ran, mày đi nhanh lên xíu nữa đi”

“Đầu, đưa tao xem nào, mày xem nãy giờ rồi”

“Tại sao tao lại là người lái xe”

“Ai mà biết”

…………..

 Kokonoi bế Inui đi nhanh vào phòng, lấy hộp y tế băng bó cho cậu. Hắn tự hận bản thân sao lại có thể để cơn giận làm mờ lí trí chứ. Đã thế còn bắn Inui bị thương đến cỡ như vậy. Hajime cau có khó chịu nhìn vết bị đạn sượt qua. Trong lòng hắn nào muốn thế. Kokonoi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ cho Seishu xong thì lấy giấy nhúng chút nước khoáng, thấm vào miệng của cậu. Thấy chả khá hơn là bao, hắn cầm cốc nước uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

“Ôi đệt, làm phiền, làm phiền rồi…”

 Ba cái tên hóng hớt đúng lúc đuổi tới bắt gặp cảnh tượng “cho uống nước” này vội vội vàng vàng đóng cửa lại nhảy cà tưng ra phòng khách. Cho dù nói gì đi nữa thì hình ảnh vừa rồi cũng kích thích đấy chứ.

“Cứ thế thì cương mất”

“….”

“Ni-chan đừng nói gì nữa.”

“//////”

 Kakuchou đang nắm tay Izana đi ngang qua. Thấy ba thằng này mặt đỏ bừng trầm tư im lặng một cách lạ thường liền thắc mắc:

“Chúng mày làm sao đấy”

“Hiii”-Izana ngó ngó cái đầu ra nhìn cái đám

“Chào”

“///////”

“………….”

“?????????”

Cậu chán nản ngồi bịch lên đùi Kakuchou. Anh thì cưng chiều cậu hết cỡ. Nhân lúc không ai để ý còn lén hôn nhau một cái. Đối với ba thằng vừa nhìn người ta “đút nước” cho nhau xong lại ra đây ăn cơm chó mà nói quả thực dell thể nào chống đỡ nổi. Người vốn nóng nay còn nóng hơn. Quạt bật vù vù nhưng người vẫn hừng hực..

“……….”

“Chúng mày…muốn hú hí với nhau thì về nhà đi”

“Không thích”

“Đm”

 Sanzu chỉ có thể ngoảnh đầu sang chỗ khác, lấy đại cái tai nghe đeo vô. Kakuchou và Izana đã như vậy rồi thì thôi đi. Đằng này Ran với Rindou cũng dell chịu được nữa mà tình tứ với nhau. Ôi mẹ ạ, từ trong phòng ngủ ra tận ngoài này tràn ngập cơm chó. Nếu Mucho cũng ở đây thì tốt, hắn sẽ không cô đơn lạc lõng như vậy. Mới đó đã nhớ mùi anh người yêu của hắn rồi. Buồn thật sự.

…..

 Kokonoi mỗi khi tức giận quá mức là đều như vậy. Hắn không kiểm soát được chính bản thân mình. Nhìn em bé đang nằm trong vòng tay mình bị thương nặng. Hắn tự trách vô cùng, trách bản thân quá ngu ngốc, trách bản thân vì đã làm hành động tàn bạo đó. Hẳn là em đau lắm nhỉ, nhìn em như vậy hắn cũng xót chứ.

 Kokonoi xoa xoa chỗ được băng bó của Seishu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Hắn ôn nhu ôm cậu vào lòng, ủ ấm cho cậu. Hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ đặc trưng. Chưa chắc hắn có sửa được tính của mình hay không, chỉ biết sau ngày hôm nay, hắn đã biết cách dịu dàng thêm chút với người mình yêu..

----------------------------

Ultr (QwQ) đoạn cuối ngọt ngọt. CHương này thấy tội em cún nhà ngoại quá, bị thương rùi

Thực lòng xin lỗi các cô vì chậm trễ như thế. Đấy là lí do nè;

 ⚠⚠Vào một buổi trưa tuyệt vời bình thường thì tôi đang đứng dọn bát. Lúc đó người tôi mỏi dã man. Tính uốn éo một tí để giãn cơ, mà nào ngờ cái tay phải cầm khăn của tôi lỡ đấm thằng vào cạnh ghế. MU BÀN TAY NHA. Rồi thì các cô biết rồi đấy. Tôi sụp mẹ ng xuống nén cái cơn đau xuất phát từ sự ngu ngốc đột xuất này. Có thể do đọc truyện Tokyo Revengers nhiều quá nên cú đấm này của tôi mạnh gấp mấy lần. Tầm 2 phút sau tôi mới đứng dậy được, nhìn lại thì thấy máu với cái chỗ đó bầm tím . ToT. Tính tìm băng gâu nhưng nhìn lại. Bồn rửa chưa cọ, bát chưa úp hết. Bữa đó còn ăn nhiều đồ mỡ nên tôi phải cọ 3 lần cái bồn. Mọi người xung quanh thì mất dạng, ai về phòng người nấy. Các cô phải hiểu là tôi có một kiểu đặc biệt. Nếu cơ thể cảm thấy mệt mỏi hoặc đau mà nhìn thấy máu thì …Ôi giồi ôi, sốc luôn.. Lần trước có lần đang tụt huyết áp mà dùng dao chảy máu tay. Sau đó xém xỉu.  Đứng dậy mà nó choáng với khó thở. Phải tầm 30 phút tôi mới lên phòng và dán urgo được. Mà cuộc đời nào có dễ dàng buông tha cho ai, quay ra thì..con em tốt bụng vứt cái bàn đó lại dell thèm lau làm tôi vác xác đi lau. Khổ quá mà. May thay tôi có cái urgo hình con vật siêu cute. Đau là tôi hay dán mấy thứ cute lên, để an ủi bản thân. Các cô cũng thử xem , khéo khi đỡ đóTTvTT

 Nên tui mới không viết được chương tiếp đây nầy. Giờ bù lại cho các cô chương dài này rồi đó nha. Đừng trách tôi, tay tôi vẫn chưa lành đâu. Tôi thầm cảm ơn trời đất vì thật may là tôi chưa gãy tay.

 Tôi tính viết xong cái bộ này sẽ viết thêm 2 bộ đam nữa. Tên thì chưa xác định.

+Baji x Chifuyu [otp cưng]

Kể về ngày tháng sau khi Baji chết. Nói chung là ngược

 

 + Đam mỹ bình thương

Hai người con trai yêu nhau nhưng bị cấm cản bởi gia đình xã hội. Sau bao năm áp lực chịu đựng không nổi nữa thì hai người quyết định tự sát cùng nhau. Có lúc ngọt nhưng có lúc lại ngược (kết SE) [Ngược luôn ]

 Nói thẳng ra sở trường của tôi là ngược. Trừ tác phẩm” Thích thật sự” tạm drop kia thì các bộ khác của tôi đều ngược hết. Hy vọng mn ủng hộ nhé.

 

 

 

 

Nhận xét