ngày mưa của hạ chương 5
chap trước chap sau
CHƯƠNG 5: "CHỊ DÂU" TƯƠNG LAI
Thời tiết mới hôm qua ấm hơn một tí, nay đã lạnh trở lại. Thanh Hạ vừa bước vào lớp, lại vừa khịt khịt mũi, cảm thấy đầu có chút khó chịu.
Ôi, cái thời tiết quái đản chết tiệt này!
Đi đến cuối dãy rồi ngồi xuống, cô phát hiện chỗ ngồi bên cạnh của ai kia nay lại trống. Nhìn nhìn cho đến khi giảng viên bước vào, Thanh Hạ mới di chuyển tầm mắt, bình ổn lại những cảm xúc mơ hồ rồi tập trung vào tiết học hôm nay.
Lớp học im lặng tuyệt đối, mọi người gần như nín thở, không dám tạo ra bất kì tiếng động nào.
Nguyên do bởi vì tiết học hôm này, là của thầy Phương!
Bạn có thể không biết hiệu trưởng của trường là ai, nhưng “vị” này chắc chắn không thể không biết, “sát thủ thi lại” nổi tiếng của đại học A. Chỉ cần sinh viên nào vắng quá 3 buổi, ông liền trực tiếp đánh rớt, và thay vì van xin để được “qua môn”, chuẩn bị tinh thần cho một mùa hè gian nan đầy nước mắt có lẽ sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Đứng trên bục giảng, thầy Phương với mái đầu hoa râm đưa tay nâng cặp kính dày cộm ngước nhìn một loạt đám sinh viên phía dưới, cầm danh sách lên, bắt đầu điểm danh:
“Lâm Ngọc Ái.”
“Dạ có!”
“Vũ Tuấn Anh.”
“Dạ có!”
“Hứa Minh Kiệt.”
“Dạ có!”
…
Chỉ cần ai được gọi đến lần thứ hai nhưng không lên tiếng, ông liền trực tiếp đánh vắng, do đó nên tốc độ khá nhanh, thoáng chốc đã gần hết, chỉ còn lại một cái tên ở cuối danh sách.
“Trương Minh Vũ.”
…
“Trương Minh Vũ.”
Không một ai lên tiếng.
Thầy Phương ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngoài ý muốn, trong tiếng xì xầm của mọi người, ông lặp lại một lần nữa: “Trương Minh Vũ?”
Vẫn là bầu không khí im ắng.
Lúc này, thầy Phương mới cúi đầu xuống, khẽ nhăn mày, vài người phía dưới còn nghe loáng thoáng tiếng ông lầm bầm: “Thằng nhóc này nay lại trốn sao? Đúng là chuyện lạ.”
Ghi ghi một hồi vào tờ danh sách, ông khép lại quyển sổ, ổn định trật tự lớp rồi bắt đầu bài giảng của mình.
---
Trưa giữa ngày đông, ánh nắng không quá gay gắt như khi ở mùa hạ, nó dìu dịu, chạm vào da thịt lại thấy ấm áp. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đường, đi qua các ngõ rồi phủ lên các tòa nhà cao tầng và dòng xe tấp nập, thắp sáng một thành phố nhộn nhịp và xô bồ.
Trên đường về nhà sau khi hết tiết ở trường, Thanh Hạ tình cờ gặp lại cô gái ngày hôm qua, mái tóc ngắn ngang vai ôm gọn gương mặt trắng nõn đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn mặc một chiếc váy hoa xinh đẹp, dường như cô đang đợi ai đó.
Khánh Vy bên này đồng thời cũng trông thấy cô, thoáng ngạc nhiên, rồi bắt đầu dùng “cặp mắt ra-đa” nhìn kĩ từ trên xuống dưới, đánh giá từ trong ra ngoài chị gái đã làm anh trai mình thất thần hẳn 3 phút hôm qua.
Mái tóc đen dài chấm lưng được cột lên cao, xoăn nhẹ, làm tôn lên làn da trắng nõn, mịn màng, dáng người cao gầy, cân đối bên dưới chiếc áo thun rộng thùng thình và chiếc quần bó vẫn lộ ra những đường cong mềm mại của thiếu nữ. Gương mặt thì nhỏ nhắn, ôn nhu xinh đẹp và trong sáng. Là kiểu mẫu tình đầu điển hình của mỗi chàng trai, có điều, từ cô lại có cảm giác hơi xa cách…
Cảm nhận được cô gái kia đang nhìn chằm chằm vào mình, Thanh Hạ hơi mất tự nhiên, nghĩ nghĩ một chút, thấy cũng không phải chuyện liên quan tới mình, lại không quen biết nên cô trực tiếp lướt qua. Mới đi được vài bước, Thanh Hạ bỗng nghe tiếng gọi từ đằng sau, kéo theo là tiếng gót giày giậm xuống đât: “Chị ơi!”
Cô trong chốc lát xoay người lại, im lặng nhìn cô gái trước mặt.
Khánh Vy đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc hơi rối, nở nụ cười tươi, tự mình giới thiệu:
“Xin chào, em là Khánh Vy, là cái người hôm qua đi cạnh anh Minh Vũ ở siêu thị đó, em là em gái của anh ấy.”
“Ừm, anh ấy có nói qua em.” - Thanh Hạ gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết.
“Sao?” - Khánh Vy mắt trừng lớn, bày ra một dạng hoàn toàn kinh ngạc: “Anh ấy nhắc đến em á? Khi nào vậy ạ?”
Nhìn thấy vẻ mặt của Khánh Vy, cô có chút hơi khó hiểu, có gì lạ lắm sao?
“Là hôm qua, sau khi ra khỏi siêu thị thì chị và anh ấy có tình cờ gặp lại nhau.”
Khánh Vy nghe xong liền ngây người, sau đó âm thầm thán phục cho khả năng tán gái “thần sầu” của ông anh mình. Lòng lại không khỏi tò mò về “thân phận” của chị gái xinh đẹp đối diện.
Lần nữa bị nhìn chằm chằm, Thanh Hạ tiếp tục thấy không thoải mái, hơn thế, ánh mắt của cô gái này sao lại có đôi chút… giống với ánh mắt của bác chủ quán khi thấy cô đi cùng Minh Vũ…
Có lẽ là cô nhìn nhầm.
Rốt cuộc không kiềm chế được lòng hiếu kì, Khánh Vy trực tiếp hỏi thăm dò: “Chị và anh em là bạn bè sao?”
“Không, anh ấy là đàn anh của chị.”
“Chị và anh em quen biết nhau đã lâu?”
“Chỉ mới biết nhau từ 2 ngày trước.”
Khánh Vy nghe mà muốn té xỉu, há hốc miệng, lòng hiếu kì lại dâng lên thêm một nấc.
Trời ạ! Ông anh già nhà mình là đơn phương sao?
Đây…đây là chị dâu tương lai trong truyền thuyết!?
Rốt cuộc, Thanh Hạ cuối cùng nhịn không được nữa, đành cất lời hỏi: “Em gọi chị có gì không?”
“Hả? À… em muốn hỏi, hôm nay chị có nhìn thấy anh trai em không? Em đã đợi gần 10… à không… nửa tiếng, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu.” – Khánh Vy “ăn ngay nói thật” đáp.
Thanh Hạ lắc lắc đầu, vén lại tóc mai: “Hai tiết đầu chị không thấy anh ấy đi học, nhưng những tiết sau anh ấy có vào trường hay không thì chị không biết.”
“Ồ…. Thế sao ạ? Hèn gì em không nhìn thấy anh ấy.” – Khánh Vy gật đầu coi như đã biết, sau đó liền nói: “Cảm ơn chị nhé! À phải rồi, chị tên là gì nhỉ?”
“Chị là Thanh Hạ.”
Sau khi hai người chào tạm biệt nhau, nhìn theo bóng lưng mảnh mai đã đi xa, Khánh Vy lần thứ n kinh ngạc.
Hóa ra…chị ấy là Thanh Hạ. Thảo nào là vậy…
Ngây người một lát, cô lập tức bắt được “trọng điểm”, liền hoàn hồn trở lại, xoa hai tay vào nhau rồi nở một nụ cười có hơi…khụ "nham hiểm”.
Minh Vũ, sau này, xem anh còn có thể bắt nạt em nữa không!?
---
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ, nhìn ra bên ngoài, trời đã tối đen, chỉ còn có thể nhờ cậy ánh đèn đường rọi sáng cảnh vật, Thanh Hạ mệt mỏi thu dọn đồ đạc, bàn giao lại ca trực của mình cho người sau rồi ra về.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, một trận gió lạnh liền thổi tới, cô không khỏi rùng mình một cái, chân như không còn sức, đầu óc lại mơ hồ.
Thanh Hạ đưa tay sờ trán, hơi nóng, có lẽ đã sốt!
Kéo cao cổ áo lên, đi được ba bước, Thanh Hạ bất chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc khuất sau màn đêm.
Người thiếu niên ngồi trên băng ghế dưới tán cây, không biết vì sao ở anh lại có cảm giác thân thuộc ấy, cái cảm giác mà chính cô cũng rất rõ…
Thật ra, giữa thành phố rộng lớn này, mỗi người chúng ta đều là những linh hồn đơn độc, đang cố gắng giam giữ đi những phần mục nát vào thật sâu trong góc khuất của trái tim…
LIKE, SHARE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ RA CHƯƠNG SỚM NHÉ!
Nhận xét
Đăng nhận xét