ngày mưa của hạ chương 6

 


chap trước   chap sau

LƯU Ý: CHƯƠNG CÓ YẾU TỐ BẠO LỰC, ĐÁNH ĐẤM BUM BUM CHÍU CHÍU, MỌI NGƯỜI CẦN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM.

CHƯƠNG 6: HỒI ỨC KHÔNG THỂ XOÁ BỎ

“Thanh Hạ!” - Từ phía xa có người gọi tên cô.

Cô giật thót, lập tức thoát khỏi những suy nghĩ miên man, đưa mắt nhìn ra xa với vẻ không dám tin. Minh Vũ đứng bật dậy khỏi băng ghế dưới táng cây, hướng về phía cô mà đi tới.

Cơn đau bắt đầu truyền đến, lại có thêm đợt gió lạnh bỗng thổi qua khiến trán cô không khỏi tê buốt. Thanh Hạ theo phản xạ đem khóa áo kéo lên cao, gần như một bản năng muốn che giấu đi sự yếu đuối của mình trước người khác.

“Em tan làm rồi à?” – Minh Vũ hỏi xong liền chăm chú quan sát sắc mặt của cô, trầm giọng bổ sung thêm một câu: “Em không sao chứ?”

“Không sao, em…chỉ là có hơi buồn ngủ thôi.” - Thanh Hạ ngước nhìn anh.

Thật lòng, cô rất thắc mắc vì sao anh lại xuất hiện ở đây vào giờ này.

Đứng dưới ánh đèn đường, hai người không ai nói thêm lời nào, tiếp tục duy trì bầu không khí trầm mặc, có lẽ vì thấy cô không có ý định mở miệng, Minh Vũ mới lên tiếng: “Anh đưa em về.” rồi như cũ thẳng bước chân đi về phía trước, không đợi cô phản ứng.

Thanh Hạ đứng tại chỗ một hồi, bắt kịp, lẳng lặng đi theo.

Từ đằng sau, bóng lưng Minh Vũ thẳng tắp, bước mỗi bước đều vững vàng. Dựa vào ánh trăng sáng, Thanh Hạ cứ thế ngây ngốc ngắm nhìn. Trong một khắc đó, con đường về nhà đối với cô đã không còn hiu quạnh như mọi ngày.

Lần đầu tiên, Thanh Hạ cảm thấy… bản thân tồn tại trên thế gian này, cũng không phải quá cô độc, lẻ loi.

Tiễn đến trước cửa nhà, nói một tiếng cảm ơn rồi tạm biệt nhau, Thanh Hạ vào trong, treo qua loa ba lô, áo khoác lên kệ rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tẩy sạch đi lớp bụi bẩn cả ngày, xong xuôi liền về phòng ngủ, nằm ịch trên giường, vì mệt mỏi nên chỉ trong nháy mắt, cô đã mơ mơ màng màng thiếp đi.

Nửa đêm, hàng lông mày của Thanh Hạ khẽ chau lại, bởi cơn đau đầu dữ dội mà tỉnh giấc, cả người nóng hừng hực như lửa đốt. Ngồi dậy mở đèn bàn, cô nhìn lên đồng hồ trên tường, chỉ mới hơn ba giờ sáng, tay chân đã rã rời, chẳng còn tí sức lực.

Bầu trời đêm đông luôn có một vẻ trong lành, khoác lên mình một sự tĩnh mịch đặc thù. Ánh đèn đường nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ càng làm không gian bên trong thêm phần buồn tẻ, ảm đạm.

Chỉ vào những lúc như thế này, cô mới nhận ra bản thân mình… thật sự rất đáng thương…

Giữa thành phố hiện đại, nhộn nhịp, cái giết con người ta bao giờ cũng là sự cô đơn. Trong đêm tối, cho dù bên ngoài ngập tràn ánh đèn đường, cuối cùng Thanh Hạ vẫn đơn độc một mình, không ai biết cô là ai, cũng chẳng ai quan tâm cô đang trải qua những gì…

Nhẫn nhịn đến gần bốn giờ, vì chẳng còn lựa chọn nào khác, Thanh Hạ đành gắng gượng mặc thêm áo rồi ra khỏi cửa, cô muốn ghé tiệm thuốc dưới tầng chung cư.

Trong dãy hành lang mờ mờ tối, tiếng quát tháo, chửi rủa dần truyền đến bên tai Thanh Hạ, kéo theo cả tiếng chén bát rơi loảng xoảng:

“Con đàn bà thối tha, còn chạy đi đâu hả?”

“Mày nghĩ mày là ai mà dám lên giọng với tao? Còn dám giấu tiền riêng nữa hả? Mày ăn của tao, ở nhà của tao, kết quả hóa ra tao nuôi ong tay áo à? Hôm nay tao không dạy dỗ mày cho tốt, thì sau này có khi mày lại leo lên đâu tao mà ngồi!”

Rầm! Rầm! Những âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng cả dãy hành lang, nhưng chẳng có ai ra can ngăn.

“Tiền này tôi để dành cho con, qua năm sau con bé đã phải đến trường, phải cần tiền để đóng học phí, còn quần áo, sách vở…”

Chưa kịp đợi người phụ nữ kia nói dứt câu, tiếng quát hung tợn của gã đàn ông đã lấn át: “Hôm nay mày còn dám trả treo? Con gái nuôi chỉ tốn cơm, cho nó ăn đến chừng này đã là phước đức của nó, đợi nó lớn thì kiếm nhà khá giả gả quách đi, cần gì phải học!”

Trong căn nhà lần nữa truyền đến giọng nói tức run lên đến bật khóc của người phụ nữ:

“Ông nói cái gì? Ông nói như thế có xứng làm cha không? Tiền ông lấy làm gì? Chẳng phải cũng chỉ để đổ vào cờ bạc, nhậu nhẹt hay sao? Đến súc sinh còn biết thương con, ông… ông ngay cả súc sinh cũng không bằng!”

“Con đàn bà chết tiệt này, mày dám… Aaaaaa!”

Lời nói của gã còn chưa hết thì liền vang lên tiếng hét như sói tru.

“Con m* nó! Đồ nhãi ranh, mày dám cắn tao? Uổng công tao nuôi mày lớn đến chừng này. Hôm nay tao không đánh chết mày thì không được!” – Gã ta đã hoàn toàn bị chọc giận, bắt đầu gầm rú lên.

Trong không gian lại truyền đến những tiếng đồ đạc đổ bể, va chạm.

Đứng ở cầu thang, toàn bộ sự việc vừa rồi Thanh Hạ nghe bên tai đều rõ ràng, hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Mất một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi từng bước, từng bước lại gần, đến khi đã đứng trước cửa căn hộ ầm ĩ, cô… lướt qua, phớt lờ đi những tiếng đánh đập chửi bới, tiếng khóc lóc van xin.

Ngay vào khoảnh khắc ấy, trong không gian đột nhiên một lần nữa truyền đến giọng nói chói tai của gã đàn ông:

“Con nhãi ranh thối tha, mày đi chết đi!”

Bên tai chẳng còn nghe thấy bất kì âm thanh nào, đầu óc cô lập tức trở nên trống rỗng.

Giữa lối xuống ở cầu thang, Thanh Hạ đứng bật động, cả người như bị điểm huyệt.

Câu nói… câu nói đã từ rất lâu, tưởng chừng như đi vào quên lãng, lần nữa từ trong kí ức hiện về, đem lại nỗi khủng hoảng tột độ!

Cả người Thanh Hạ bắt đầu run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bệch, từ trán đến lòng bàn tay đều đã ướt đẫm mồ hôi, như một vòng luân hồi, tiếng mắng nhiếc cứ văng vẳng bên tai, bóp nghẹt lấy trái tim cô:

“Con nhãi chết tiệt, mày đi chết đi!”

“Con nhãi chết tiệt, mày đi chết đi!”

“ĐI CHẾT ĐI!”

Một mảng trắng xóa xuất hiện trước mắt, cả cơ thể và lý trí bất tri bất giác đã lệch khỏi đường ray, thoát khỏi tầm kiểm soát, chỉ còn lại một trái tim rỉ máu đau đớn, một nỗi căm hận thấu tận xương tủy!

Bước chân của Thanh Hạ trong nháy mắt chuyển hướng, xoay người lại, từng bước đến gần nơi phát ra những âm thanh khủng khiếp. Đứng trước căn hộ với cánh cửa khép hờ, từ bên ngoài đã có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong: hỗn loạn, thậm chí còn vương vấn trong không khí mùi màu tươi.

Người phụ nữ đầu tóc rối bù tuyệt vọng nằm dưới đất, trên người rớm máu, cánh tay gầy yếu chằng chịt vết bầm tím ôm chặt lấy một bé gái, dùng thân mình hứng chịu từng đợt đánh tới.

Cô bé hoảng loạn khóc thét lên, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của người phụ nữ. Đôi tay nhỏ bé vươn ra ngoài, nỗ lực che chắn tấm lưng của mẹ mình.

“Con sai rồi! Con sai rồi! Đừng đánh nữa mà! Đừng đánh nữa!”

Mặc kệ lời cầu xin thê lương của đứa trẻ, gã vẫn không dừng tay, cánh tay vung lên, từng đợt, từng đợt đánh xuống.

“Mày có chịu buông con nhãi đó ra hay không?” - Chứng kiến sự quật cường của người phụ nữ, gã càng phẫn nộ, ra tay càng mạnh hơn.

Ngay giây phút gã định vung tay lên, dùng hết sức lực của mình nện xuống người của người phụ nữ thì… rầm!

Thân thể mập mạp đột nhiên cứng đờ, mắt trợn trắng lên kinh ngạc, gã giữ nguyên tư thế rồi khụy gối ịch xuống đất, trong nháy mắt đã hoàn toàn ngất đi, ngã vào vũng máu trên sàn.

LIKE, SHARE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ CẬP NHẬT CHƯƠNG MỚI NHÉ!

Nhận xét