NGỌN GIÓ VÔ DANH (CHƯƠNG 1)
chương trước
Cao Ngữ Lam đã ngồi vào bàn ăn rồi mà vẫn chưa hoàn hồn. Trước mặt cô là “ba” với “mẹ” của “mình”.
Ông Cao thấy con gái cứ lờ đờ liền đặt tờ báo xuống bàn, quan tâm hỏi :
- Sao vậy con? Tương tư thằng nào rồi đúng không? Ha ha…
Thấy Ngữ Lam vẫn không có phản ứng gì, ông lại nói tiếp:
- Bị từ chối rồi hở?
Vẫn im lặng.
- Thôi! Nó không thích mình thì bỏ đi. Kiếm thằng khác.
Im lặng.
- Hay là mày bị……lừa mất lần đầu?
“Cốp”!
- Nói câu nữa là tôi đá ông vào bệnh viện luôn đấy!
Bà Cao đang tất bật bưng đồ ăn ra bàn, nghe chồng mình nói câu mất não kia liền không nhịn dược quay ra cốc đầu ổng 1 cái.
- Ăn với nói! Con nó còn nhỏ, ông định làm gì với tâm hồn thánh thiện, trong sáng của con tôi!
Sau đó bà quay ra nhìn Ngữ Lam 1 lượt từ trên xuống dưới:
- Bây giờ tiêu chuẩn của bọn nó cao lắm, chắc gì con mình đã “được” người ta lừa?
Ông Cao nghe vợ mình nói vậy, như ngộ ra được chân lí, gật đầu như giã tỏi:
-Đúng đúng! Vợ anh nói đúng! Đây,.. để anh gắp cho vợ miếng trứng cuộn bồi bổ sức khỏe nhoa~~~
- Ưm, cảm ơn chồng~~~
(-_-)
Cao Ngữ Lam vẫn im lặng nãy giờ, ngắm 1 màn “tình chàng ý thiếp” của 2 vị đang ngồi cạnh cô kia.
Thậm chí, cô còn nhìn thấy cả mấy cái trái tim màu hường đang bay xung quanh họ nữa kìa!!
A!
Là cẩu độc thân cũng khổ quá di!
“Không có ai để yêu thương, nuông chiều” cả!!!
Cô hờn!
Mà khoan, cái đó không đúng! Tại sao cô lại ở đây???
Ngữ Lam nghiêm túc ngẫm nghĩ. Cô nhớ, tối hôm qua mình nằm ở nhà ngủ.
Thế éo nào lúc mở mắt tỉnh dậy phát hiện mình đang ở 1 căn phòng xa lạ. Rồi sau đó, 1 người phụ nữ xa lạ lên kêu cô dạy ăn sáng rồi đi học.
Quá sốc nên cô cứ lờ đờ làm theo lời người ấy. Lúc xuống nhà thì lại gặp 1 người đàn ông xa lạ.
Bấy giờ cô mói bt 2 người xa lạ đó là “ba mẹ” của “mình’!!?
WTF!!!
Rốt cuộc chuyện này là sao!!?
Cô đã xuyên không rồi à?!!
Cô đã xuyên không rồi à?!!
Nói trước, cô mới có 11 tuổi thôi! Cú sốc đầu đời này đúng thật là khó đỡ quá rồi!
- Kìa con gái, mau ăn nhanh. Sắp muộn giờ rồi, hôm nay con lên cấp 2 đấy!
- Dạ?
Ngữ Lam ngơ ngác hỏi lại “mẹ” của mình.
- Hôm nay con lên lớp 6, phải ra trường mới để khai giảng. Con quên rồi à? Cứ ngơ ngơ như bò ý. Ha ha…
Lần này là “ba” của Ngữ Lam trả lời.
- Ăn nhanh đi. Ba trở con tới trường.
- Vâng ạ.
Nói rồi, Ngữ Lam chăm chú ăn, không nói thêm 1 lời nào nữa. Chẳng bù cho 2 vị kia.
Nói không ngậm được mồm!
.
.
.
7h 15’ sáng, Cao Ngữ Lam đã yên vị trên con xe ô tô riêng của nhà.
7h 15’ sáng, Cao Ngữ Lam đã yên vị trên con xe ô tô riêng của nhà.
Chiếc xe này không đắt lắm, giá xấp xỉ 425 triệu (VNĐ). Là 1 loại xe gia đình bình thường.
Ngồi trên xe rồi, Ngữ Lam lại ngơ ngẩn suy nghĩ.
Nếu như giả thuyết xuyên không là đúng, vậy thì đây là thế giới nào?
Liệu nó có phải giống mấy bộ truyện trước đây cô đọc hay không?
Còn ba mẹ của cô ở thế giới kia ra sao rồi?
Cứ như thế, xe đã sắp đến nơi rồi mà Ngữ Lam vẫn không hay biết.
Ông Cao đỗ xe ở lề đường gần cổng trường học. Nhắc nhở con gái:
- Đến trường rồi kìa con, suy nghĩ cái gì mà ngơ ngẩn thế?
- A! Không có gì ạ.
Ngữ Lam bình tĩnh mở cửa xe đi xuống:
- Chào ba mẹ.
Bà Cao ở trong xe cũng chào lại:
- Chào con, Tiểu Lam! Giờ ba mẹ đến công ty đây.
- Vâng.
Nói rồi, ông bà Cao lái xe rời đi.
.
.
.
Vào trường, Ngữ Lam hoảng hốt khi thấy 1 hàng dài các nữ sinh đứng chờ ở cổng.
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!
Không lẽ bọn họ ở đây để đón cô sao???
.
.
Đùa thôi!
- Chị xinh đẹp gì đó ơi!
Trần đời, Ngữ Lam giỏi nhất là nịnh người khác!
Quả nhiên, cô gái kia nghe thấy Ngữ Lam gọi mình như vậy, liền mỉm cười ngoác đến tận mang tai, cúi xuống hỏi: (Ngữ Lam lùn hơn người ta tận một cái đầu)
-Sao vậy em?
-Mọi người đang làm gì vậy ạ?
- Em không biết sao? Nghe nói, con trai của 4 tập đoàn đứng đầu toàn nước nhập học ở đây đó. Còn nữa nha, các em ấy được đồn là rất đẹp trai, tài giỏi nữa cơ. Chỉ mới 11 tuổi đã đem vinh dự về cho đất nước mình rồi ý. A~ Chị đây dù đã 15 cái xuân xanh rồi nhưng nếu được thì vẫn muốn làm người người yêu của các em đó nữa cơ, còn nha...bla…bla.....
…...
....
..
…...
....
..
Cao Ngữ Lam đã bỏ đi từ đời nào rồi. Mặc cho chị gái kia đang huyên thuyên đủ điều.
Nói thật, mấy cái motip nam chính nhà giàu, đẹp trai, giỏi giang thế này cô đọc nhiều.
.
.
Không chút hứng thú!
_________________________
Lời của tác giả:
Tác giả: Cua_Cancer
Rất mong nhận xét của mọi người!
Mình sẽ không rep được vì không có tài khoản.
Xin lỗi nhiều!
_________________________
Lời của tác giả:
Tác giả: Cua_Cancer
Rất mong nhận xét của mọi người!
Mình sẽ không rep được vì không có tài khoản.
Xin lỗi nhiều!
Nhận xét
Đăng nhận xét