Cửa hàng Hoa chương 1
chap sau
CỬA HÀNG HOA(1)
CỬA HÀNG HOA(1)
Hhaann
___
Tại một thành phố X, trên con đường L là một cửa hàng bán hoa nho nhỏ. Cửa hàng hoa đó là do một cậu trai mở ra, cậu bán rất nhiều loại hoa, và mỗi loại hoa đều mang một ý nghĩa riêng về cả tình yêu và cuộc sống.
Nhưng điều đặc biệt là có một giỏ để toàn là “hoa anh thảo muộn ”, nếu có ai mua hoa gì cậu đều bán. Chỉ duy là không bán hoa anh thảo muộn, dù khách có dọa bỏ đi thì cậu cũng không bán. Dường như những nhành hoa anh thảo muộn đó cậu chỉ để trưng hay là đang chờ để tặng ai đó…
Có vài người khách nói rằng:”Tôi nghe bảo khi còn học cấp 3 cậu đã đơn phương một người nhưng không được đáp lại. Cho đến giờ vẫn yêu người ta nên mới đặt hoa anh thảo muộn ở đó mà không bán.”
Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là do bọn họ suy diễn, còn sự thật lí do vì sao cậu mở cửa hàng đó ra thì vẫn chưa ai biết.
___
“Xin chào quý khách.” thanh âm êm dịu của một người con trai vang lên. Đó là một người con trai khá cao, trên người là một chiếc tạp dề màu be, phía trước còn có một cái túi màu hồng hình thỏ con. Khuôn mặt người đó rất đáng yêu! Dù là con trai nhưng da lại tuyệt nhiên trắng vô cùng, ngũ quan lại càng khiến người ta liên tưởng đến một mỹ nam vạn người mê. Mắt to tròn, lông mi đen, dài, môi đỏ hồng với mái tóc xoăn phồng Hàn Quốc màu xanh đen lại càng làm cho khuôn mặt thêm phần đẹp hơn.
“À ,cho tôi hỏi. Tôi cần tỏ tình với một người con trai. Tốt nhất nên là hoa anh thảo muộn. Vì tôi đơn phương người đó.” Một người con trai bước vào cửa hàng, chân liên thoắt đến cạnh mấy giỏ hoa anh thảo muộn mà ngắm nghía.
“Ừm, tôi nghĩ anh có thể mua hoa Đinh tử hương. Loài hoa mang ý nghĩa tượng trưng cho những cảm xúc rung động đầu đời. Rất thích hợp để tỏ tình!” thanh âm vẫn nhẹ nhàng nói nhưng dường như khá khó chịu khi người nọ muốn mua hoa anh thảo muộn.
___
Từ nãy đến giờ từ khi người kia vào cửa hàng thì cậu chỉ cuối xuống chào chứ chưa thật sự nhìn rõ hắn.
Bây giờ, nhìn kỹ rồi thì thật khiến cậu thập phần hốt hoảng. Hắn là một người đàn ông cao lớn, thân vận áo sơ mi xám, quần tây. Khuôn mặt không thể nói là đẹp mà là vô cùng đẹp. Mái tóc 6/4 Hàn Quốc đen óng, đôi mắt 2 mí thật khiến người ta có cảm giác như nó đang cười.
Còn lí do khiến cậu hốt hoảng thì là vì hắn chính là người mà cậu đã đơn phương khi học cấp 3. Mà giờ đây hắn lại xuất hiện trước mặt cậu và còn đến mua hoa để tỏ tình với một chàng trai…
___
“Tôi muốn hoa anh thảo muộn, Đinh tử hương thì sao? Thứ tôi cần là hoa anh thảo muộn!” 2 mắt hắn khẽ nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng mà nói.
“Thật ngại quá, cửa hàng tôi hoa anh thảo muộn chỉ để trưng không bán! Thật ngại hay anh đến cửa hàng khác được không?” cậu đanh giọng lại tay hơi đưa ra, cúi nhẹ người ngụ ý mời hắn đi ra.
“ Đuổi khách sao?” Hắn nghênh mặt lên hỏi cậu với giọng điệu như bông đùa ngả ngớn.
“Xin lỗi, nhưng chỗ tôi không bán hoa anh thảo muộn.” một lần nữa cậu cúi người xuống.
“Được rồi, vậy lấy hoa Đinh tử hương cũng được! Thật là… sắp trễ rồi!” một lúc sau hắn nhìn vào chiếc đồng hồ casio trên tay, cất giọng rồi đi đến mấy giỏ để hoa Đinh tử hương.
Quả thật hoa Đinh tử hương thật đẹp đi, nó có đủ sắc màu từ tím nhạt, hồng cánh sen, màu trắng cho đến hồng nhạt. Một loài hoa nở tạo thành chùm với hương thơm dịu ngọt, tinh khiết, sâu lắng làm cho người ta phải say đắm khi ngắm nhìn.
Có người đã kể với cậu rằng:”Đinh tử hương mang ý nghĩa khá đẹp đó. Mỗi bông hoa có 4 cánh tượng trưng cho 4 niềm vui lớn trong đời hoặc 5 cánh tượng trưng cho việc tìm thấy tình yêu đích thực.”
Sau đó cậu gói mấy bông hoa thành bó với giấy bọc màu nâu nhạt còn có chiếc nơ màu đỏ tươi đưa cho hắn.
“À mà cậu tên gì? Tôi nghĩ mình sẽ còn đến đây để mua hoa nữa!” định sẽ bước ra khỏi cửa hàng hoa hắn liền quay lại hỏi cậu.
“Nhuận Thiên.” cậu hơi nhỏ giọng mà trả lời. Mắt cậu khi trả lời liền cụp xuống vẻ như u buồn, suy nghĩ gì đó.
“Ồ! Tôi là Vận Hưng, đi trước đây!” Hắn nói, sải bước đi trên con đường nhựa rồi mất hút.
___
Mùa hè 10 năm trước, lúc này cậu mới vừa lên cấp 3. Tính cách cậu theo hướng nội nên ít nói và nhút nhát.
Lúc đó hắn, Vận Hưng đã học lớp 11. Lần đầu hắn và cậu gặp nhau là khi hắn vào thư viện và khi đó cậu cũng ở trong thư viện. Nói là “gặp nhau” nhưng thật ra là do cậu thấy hắn còn hắn có thấy cậu hay không thì không biết.
Lúc đó cậu chỉ thấy hắn đẹp trai, được mọi người yêu quý chứ còn có tình cảm với hắn thì cậu vẫn còn chưa xác định được. Mỗi khi hắn xuất hiện cậu lại vô thức mà nhìn theo. Rồi dần dần lại thích hắn từ bao giờ.
Khi hắn tốt nghiệp và lên đại học cậu vẫn luôn hay bắt gặp hắn vì trường đại học hắn học là trường đối diện trường cấp 3 của cậu.
Và rồi mãi cho đến nay, khi cậu có chút vốn mở được cửa hàng hoa cũng đã ngót ngét 9 10 năm đơn phương hắn rồi. Có lẽ lí do chính để cậu mở cửa hàng cũng là do hắn. Có một lần khi đi ngang qua chỗ hắn đang ngồi cậu nghe hắn nói là rất thích hoa, đặc biệt là hoa anh thảo muộn nên cậu đã cố gắng tích góp để đủ vốn mở cửa hàng.
Cũng chưa lần nào thật sự là nói chuyện với hắn cho đến hôm nay.
___
“Hẹn hặp lại quý khách!” tay đưa bó hoa bách hợp cho người khách trước mặt, miệng cười tươi.
Người kia vừa đi liền có người đi vào.
“Xin chào quý khách!” như thường lệ khi có khách cậu sẽ chào hỏi, ngước mặt lên thì ra lại là Vận Hưng.
“Chào, tư vấn cho tôi về hoa hồng tím một chút đi chủ tiệm!” Hắn đi đến gần cậu mà vừa cười vừa nói. Hôm nay hắn bận chiếc áo thun trắng và quần jean trông thật năng động.
“À ừm, hồng tím màu tím dịu, mùi thơm nhẹ. Nó tượng trưng chân thành và thuỷ chung. Nếu hôm qua tỏ tình thành công rồi thì nên tặng người đó 2 bông hoa hồng tím đi!” Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi tư vấn cho hắn.
Hắn chăm chăm lắng nghe cậu nói, đầu gật gật tỏ vẻ hiểu và chờ đợi cậu nói tiếp.
“Ý nghĩa của 2 bông hoa hồng tím là: Mang ý nghĩa anh và em như một cặp trời sinh xứng lứa vừa đôi. Trên thế giới này chỉ có anh và em, tình yêu của chúng ta đẹp nhất. Rất tình cảm phải không?” Đoạn cậu nói tiếp.
Hắn cũng không nói gì thêm liền nói cậu gói 2 bông hoa cho mình :”Mai tôi lại đến mua hoa!” Sau đó hắn lại chào cậu rồi đi mất.
“Ai da, bỏ tình cảm đơn phương của mình qua một bên đi cho rồi. Anh ấy nói sẽ còn đến mua hoa nữa vậy chắc anh ấy với người kia đang rất hạnh phúc a~” cậu xoa xoa thái dương rồi cười tự giễu bản thân mình.
___
Ngày thứ 3,
Hắn lại đến mua hoa. Là hoa Thuỷ Tiên loài hoa mang ý nghĩa của một tình yêu vô bờ bến, mãi mãi không lìa xa.
___
Ngày thứ 4,
Hắn lại đến, hắn mua hoa Cẩm Chướng. Ý nghĩa là sự say mê, tình yêu nồng nàn của đôi lứa.
___
Ngày thứ 5,
Lần này là hoa Bài Hương, loài hoa biểu thị cho sự hy sinh, sẵn sàng vì hạnh phúc của người ấy mà bất chấp tất cả.
___
Ngày thứ 6,
Hôm nay là chủ nhật và hắn vẫn đến, là hoa Thường Xuân, loài hoa tượng trưng cho tình cảm, lòng chung thuỷ trường tồn theo thời gian.
___
Ngày thứ 7, 8, 9, 10,…
Ngày nào hắn cũng đến mua hoa những loại hoa khác nhau. Điểm chung đều là những loại hoa có ý nghĩa tươi đẹp về tình yêu.
___
…
___
Ngày thứ 26,
Hôm nay trời mưa to ầm ầm đổ xuống con phố. Đồng hồ điểm 11h đêm, hắn vẫn chưa đến. Cậu vẫn ngồi yên vị trên ghế cạnh cửa ra vào mà đợi hắn.
Cạch…
Tiếng mở cửa vang lên, thân ảnh của to lớn loạng choạng đi vào.
“ Ực…. Xin lỗi hôm nay tôi đến trễ.” Mặt hắn hơi đỏ lên có vẻ là do uống rượu. Cậu thấy vậy liền đi đến chỗ mấy giỏ hoa chuẩn bị để tư vấn hoa cho hắn.
“Ha, giả dối! Có không?” Vận Hưng cười khẩy rồi trầm giọng nói.
“Là ‘Hoa Mao Địa Hoàng’ loài hoa mang ý nghĩa là sự giả dối.” cậu hơi nhăn nhăn trán rồi nói. Gì đây hắn với người yêu có gì sao?
“Thôi bỏ đi, hôm nay tôi không mua hoa. Nói tôi nghe đi cậu có từng thích ai không?” hơi hất mặt về phía trước hơi thở nồng nặc mùi rượu cũng phả ra theo mà nói.
__________
Hhaann

Nhận xét
Đăng nhận xét